Bản tình ca mùa Xuân

Khi còn trẻ, ai cũng mong muốn trở thành một ai đó trong tương lai.

Nhiều năm trước, khi anh còn là du học sinh, những ngày lễ tết anh thường mail cho tôi rất dài, rất nhiều nỗi niềm ở chốn xa quê không có tết, và ngày mai anh vẫn phải đi học.

Còn tôi lúc đó, đã quá già để nhận lì xì, nhưng lại quá non nớt để thấu hiểu nỗi niềm của người trưởng thành. Vậy nên tôi vẫn thường ghen tỵ với anh rằng, giá như tôi cũng được đón tết đơn giản như vậy, không phải kỳ cọ bộ ghế chạm trổ đủ thứ hoa văn, không phải tất bật chuẩn bị mâm cúng, không phải rửa đống bát đĩa cao như núi và hơn tất cả, tôi cũng muốn được đi xa thật xa…

Anh lại buồn một mình: “Lớn lên em sẽ hiểu!”

Không biết bây giờ tôi đã đủ lớn hay chưa, mà những điều nhỏ bé bình dị đó đã trở nên xa xỉ. Bao lâu rồi không được ngửi hương mùi già nồng ấm trên góc bếp, không cùng mẹ tỉa những bông cà rốt thật xinh để muối dưa, không ủi cho cha bộ vest thật phẳng để diện tết rồi cùng đứa em bó gối ngủ gật bên nồi bánh chưng đang sôi.. Bao lâu rồi không có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa? Và một cái tết trọn vẹn sum vầy?
Trong vòng quay vô thường của cuộc sống, qua ngày mai đã khác ngày hôm nay, qua năm mới đã không còn như năm cũ. Có lẽ tôi đã mải mê với những chuyến đi xa, mải rực rỡ trên mạng xã hội, mải đuổi theo những mối quan hệ phù phiếm… mà quên đi rằng gia đình mới chính là món quà thiêng liêng nhất mà chúng ta có được.

Càng trưởng thành, cha mẹ càng già đi, mỗi năm trôi qua lại bớt đi một cái tết bên cha mẹ, chúng ta còn bao nhiêu cái tết để đoàn viên?

Tết nay, tôi sẽ về, thật sớm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *